Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Lòng tham




Mỗi một người có một chính kiến khác nhau. Điều đó quá rõ ràng. Bạn vì cái gì mà yêu ai, ghét ai. Bạn có những chuẩn mực riêng của mình mà chê ai tốt xấu. Cuộc sống vốn là vậy, luôn xoay tròn theo những khái niệm mới cũ gần xa.

2013 là một năm thực sự biến động. Không chỉ là xã hội mà ngay cả chính bản thân con người.
Ngày cuối năm dần qua. Gi ờ có lẽ là lúc đủ để hồi tưởng lại tất cả. Một năm bắt đầu bằng những khởi đầu mới, ước mơ vượt trùng dương để vương xa ra đại dương mới thật sự rất rất rất thành công. Năm nay, cuộc sống đã chuyển vần. Tôi bước đi tới một đất nước mới, một môi trường mới, những người mới...Qúa nhiều cái mới so với những gì đã chuẩn bị. À mà không, là có chịu chuẩn bị gì đâu chứ. Thời gian cứ trôi qua như vậy, thấm thoắt hơn 4 tháng trôi qua. Mọi thứ vẫn đang trên quỹ đạo của nó.
Con người ở đây thanh tịnh, tự yên bình mà chìm vào cuộc sống bị bao trùm bởi 2 từ "vận động". Họ đi nhanh, bước nhanh và cả nói nhau. Chậm muốn là có, nhanh muốn cũng có. 4 tháng, tự làm nhiều thứ. Đi du học là kiêm luôn làm ô sin tự lau dọn nhà cửa mình, rồi là thợ cắt tóc. :)) Mình luôn được định nghĩa là có một cuộc sống sung sướng, nhàn nhạ như đúng với cái tên vậy. Ờ. Có lẽ quá Nhàn rồi chăng.
Ở đây không có những người bạn mà mở mắt nhắm mắt đều có thể nhấc điện thoại lên í ới. Không có những mùi vị đã quá thân quen.
Không có những đêm chạy xe giữa trời Buôn Mê thiệt lạnh.
Không có những chiều hè nóng bức lội xe ngược xui giữa hàng xe cộ kẹt cứng, đeo tai nghe hát í ới bỏ quên đời.
Tôi chẳng yêu Sài Gòn, mà tôi nhớ nó như nhớ một phần yêu đương đẹp đã qua. " Tình yêu một thành phố của người con gái sẽ được nhóm lên từ tình yêu với chàng trai của họ". Có lẽ, tôi yêu là vì thế. Vì ở đó. Có anh.

Hôm nay trầm buồn, tính tình chẳng để ý làm mất tiền đau.=))
 Cuộc sống là thế. Con người ta chưa thể nhận ra điều quan trọng thế nào cho tới khi mất đi. Còn trẻ, cứ đi rồi quay trở về nha.

Để coi nào. À. Bị mất một người bạn thân,lạc thêm vài người nữa đó.



Mai làm gì nào. Đi coi pháo hoa, mua lon bia uống. Qúa đã luôn chứ.


Mau có việc làm nha tuổi 22 của tui <3

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Hospital in Helsinki, Finland.




Everybody know that one day in their life, they will have to face with their lovely wisdom tooth...

Gi áng sinh này hẻm vui. Đã 4 ngày nay ăn cháo, bị sốt rồi cả cái mặt sưng chù vù vì viêm gì gì đó. Thiệt là đau đớn. Hôm nay vào khám bác sĩ chích cho 3 phút xong ra liền. Nhanh gọn, hem đau, giờ sốt nhè nhẹ. Mà cái mặt vẫn sưng vù. Tớ mong tớ khỏe lại và trả lại cho tớ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi trái tim và nụ cười lấp lánh đây. :((
Huhu. Càng ngày càng thấm cái khổ của việc du học. Du học là rạng danh gia đình, là sống trong một môi trường xã hội cấp tiến, là cơ hội bước ra mở mang tầm mắt, là yêu anh zai 6 múi hoành tá tràng =)). Nhưng mà...du học còn là bước đi trong trời lạnh giá, ham ngủ muộn bị muộn xe bus đứng đợi thấu xương, là thèm một bàn tay ấm, một bờ vai dựa vào, là đi khám bệnh thì có ai đó đưa đi. Thiệt ra mấy khoản này có cả, vì tớ có một bé em cùng nhà. Nhưng mà cái cảm giác đau ốm rồi ra ngoài tự đi mua sữa, tự giặt một cái khăn lau người khi sốt, tự lên mạng search coi tớ bị bệnh gì,..tự đủ thứ. Rồi xa cả gia đình. Gi ờ ngồi nghe bài :' Xuân này con không về " tự dưng thấm lắm...
cứ mong hè ba mẹ qua thật nhanh nhanh nhanh <3. 
Nhưng mà phải cố gắng lên, mạnh mẽ vào. Nhịp sống nó cứ xoay vậy, hòa vào thật thú vị biết bao. Đau bệnh đôi khi không thể tránh được. Coi như là hạn cuối năm. Cố lên ^^

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Tớ yêu cuộc sống mình lắm nha.

23/12 /2014


Một ngày trước Giáng Sinh.


Tình trạng bây giờ là đang đắp mặt và ủ tóc nhưng tranh thủ tạo lại thói quen vài năm trước...viết Blog. Cảm ơn một vài người yêu thương đã vô tình nhắc nhở nên hôm nay em rất quyết tâm sau những lần quyết tâm đăng 1 bài.

Trời Fin hôm nay đang mưa, nhiệt độ vào khoảng 5 độ. Vài hôm trước tuyết rơi trắng xóa đường, nhưng có ai ngờ đâu... tuyết ngừng rơi, tan lẹp nhẹp ...làm tớ muốn chụp một bức hình tuyết đón giáng sinh mà không kịp rồi. Thủ đô một đất nước Bắc Âu đây sao?  Bài hát tớ đang nghe là :" It`s over now" - Kyla. Trời lạnh, nhà vắng, cái cảm giác nhà mình rộng ra ba chục lần thiệt là ...thoải mái. Than thở thế thôi chứ thực ra so với nỗi lòng có " gấu" thì tớ yêu cảm giác tự do tự tại này hơn ^^.
Vậy là đã 4 tháng 1 ngày tớ ở Phần Lan. Không biết mọi người thế nào nhưng bản thân mình rất tin vào hai chữ định mệnh. Mà định mệnh với mình bao giờ cũng luôn có một dấu hiệu trước khi nó đến . Biết Phần Lan gần chục năm trước, một đất nước qua lời kể của cô giáo. Xa và đẹp. Rồi mình cứ học, xong cấp ba lại thi vào đại học. Rồi bỗng nhận ra, Ngoại Thương vẫn chưa đủ. Mình chia tay bạn trai..chẳng ai biết. Mình không khóc nhiều, vài lần trong im lặng rồi nhào vào dòng chảy chiến học bổng đi...du học.  Tình không có thì ta phải có sự nghiệp. Yeah!!!
Và trời hông phụ lòng người. Từng bước trong âm thầm mình đặt ra có học bổng sau 1 năm chia tay, và thế là học Ietls, tìm hiểu học bổng,...mọi thứ với nhịp đập nhanh mà chậm. Những con người giản dị có, màu mè có, sang có hèn có bước đến rồi lại bước ra rìa cuộc sống tớ. Mọi thứ rồi cũng nguôi ngoai đặc biệt khi bạn có mục tiêu mà mình mong muốn. Lần cuối gặp anh, tôi nhận ra trong lòng đã không còn cảm xúc như ngày trước nữa. Có chăng là cảm giác nuối tiếc một thứ đẹp đẽ đã mất đi.

Love is borned with a smill, grows with a kiss, and dies with a tear.

Khi mấy bạn bên này hỏi lý do tại sao chia tay. Tớ chịu! >.<! Bây giờ nghĩ lại, hồi í mình đặt cái tôi quá cao, quá chiếm hữu chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của người yêu. Qúa đen cho anh :))
Chứ như giờ coi," Đừng hòng thoát khỏi tay bà " =))


Ờ. Đang đợi Zara sale, mà sao lâu thế. Tối qua nằm nhà buồn quá hát loạn lên " Les Champs Elysee".
Tranh thủ tút tát nhan sắc lúc winter break, kì sau chạy dự án chắc khùng người luôn :((.
Bao giờ mới có việc làm thêm đây >.< Sao kì quá vậy nè !