Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Chíp chíp

Lâu quá lâu quá.

Ngồi nghe nhạc thiệt là buồn >.<. Cũng lại đang đắp mặt nạ, xong sẽ bôi trét dầu oliu khắp người để có một làn da thiệt là " mịn màn như da em bé ". :)) 
Sau hai tuần ngồi đắn đó suy nghĩ coi exchange sẽ đi Pháp, Thụy Sĩ hay Spain. Cuối cùng em nó đã hạ quyết tâm một lần tới Paris hoa lệ. Gi ờ thì nắng vàng , biển xanh như Spain. Sang trọng, lạnh lùng như Thụy Sí hay nhộn nhịp hoa lệ của Paris. Cuối cùng em nó bị cuốn hút bởi ánh đèn hoa lệ. Nhưng mà nói thiệt là so với ngăm đèn sáng rực rỡ mình mãi luôn yêu một bầu trời đêm đầy sao hơn quá nhiều. Nhưng mà để phù hợp với hướng đi của bản thân thì đành một lần tới Paris. Sống và tận hưởng cái giọng mũi mà mình chật vật với nó từ khi mới...bước vào lớp 1 :)). Có ai ngờ...cuộc sống rẽ đoạn nhanh thế này đây. Chỉ một câu nói cũng đủ thay thế số phận của một con người rồi. 

Hôm nay coi lại bức tranh màu nước Hà Mã vẽ, mình nhận ra mình đã rất rất rất sung sướng khi còn ở Việt Nam. Mọi chuyện là vậy đó. Số phận con người mãi mãi sung sướng. May mắn vừa đủ để còn lại sự tự do. 
2014 tới vài ngày rồi. Năm này là năm đại thắng lợi, van thành công. Hy vọng mọi thứ sẽ thật tuyệt vời  :D. 
À. Em phải có tình yêu chứ ha. Phải yêu một anh Tây bụng 6 múi đẹp zai ngời ngời chứ ha. Thế này đi. Trong 2 người, ai gặp trước mình quyết trước. Ai có duyên trước yêu trước. Anh tóc trái tim men lì quá. Anh dễ thương thì dễ thương quá. Dạo này bỗng bị lười. Mình gặp cái bọn này thấy ghét chết đi được. Cái thằng Roope đi khùng mát chập điên. Bày đặt ghét chết được. 

Haiz. Người ta mong mình viết blog để đọc vài dòng lãng mạn, nhưng có ai ngờ mình toàn viết bậy, mà viết hồi cũng chẳng rõ đã viết gì cơ. Qúa là nguy hiểm luôn á. Sắp thi lại tiếng Phần mà ko chịu ôn chứ. Bị điên mất rồi. Điên mất rồi đó. :)))))


Hôm nay trời hem lạnh lắm. Nói chung là thời tiết cảm giác ấm lên là sao cơ??? Thiệt là kì lạ quá đi hà >.<